Bạch Du phấn khích ngay lập tức: “Đối phương là người thế nào? Có triển vọng phát triển không?”
Lâm Hướng Tuyết lắc đầu: “Người đó rất tốt nhưng mình cảm thấy không hợp, anh ta nói anh ta là con một trong gia đình, sau khi cưới nhất định phải sinh con trai. Mình hỏi anh ta nếu sinh suốt bốn tới năm năm mà vẫn không sinh được con trai, chẳng lẽ phải tiếp tục sinh nữa ư, cậu biết anh ta trả lời thế nào không?”
Bạch Du: “Trả lời thế nào?”
Lâm Hướng Tuyết không kiềm được mà chửi bậy: “Anh ta nói nhất định phải sinh tiếp, nếu không có con trai thì nhà họ Tào của anh ta sẽ không có con nối dõi, mình nghĩ nhà của anh ta cũng không có ngai vàng để thừa kế, tại sao cứ phải sinh con trai?”
Bạch Du an ủi cô ấy: “Quên đi, người này không hợp, khi về mình sẽ nhờ anh Giang Lâm chú ý xem có người hợp với cậu không?”
Lâm Hướng Tuyết đỏ mặt gật đầu.
Sau khi Bạch Du ra ngoài, ban đầu Lâm Hướng Tuyết định ngủ bù, lối ngủ của Tôn Tường Vy quá chênh lệch với Bạch Du, suốt một buổi tối cứ quấn chân lên cổ cô ấy, nói đơn giản là không thể chịu được.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, cô ấy bước tới mở cửa ra thì thấy Ôn Tĩnh Uyển cầm một dĩa bánh ngọt đứng bên ngoài.
Thấy cô ấy, Ôn Tĩnh Uyển nghịch ngợm thè lưỡi ra: “Nếu là em mở cửa thì tốt quá, chị còn lo là đồng chí Bạch, chị nói lời này em đừng hiểu lầm nhé, hôm qua chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696487/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.