Lâm Hướng Tuyết nhíu mày: “Làm vậy thật sự khiến mối quan hệ giữa em và chị giống như không thể để người ta biết. Lúc trước khi ở thủ đô, cha mẹ của em cũng không quản lý em như thế, em cảm thấy cậu ấy quá ngang ngược, vả lại tối qua em ra ngoài lâu như thế mà cậu ấy không thèm đi kiếm em, coi như là em đã thấy rõ.”
Ôn Tĩnh Uyển an ủi cô ấy thêm vài câu rồi mới xách cặp làm việc lên, sau đó chở Lâm Hướng Tuyết cùng tới đơn vị.
Tiếng phổ thông của Lâm Hướng Tuyết rất chuẩn và rõ, cho dù phát thanh viên bản địa vượt qua kỳ thi thì vẫn mang theo giọng địa phương. Thế nên Lâm Hướng Tuyết dễ dàng vượt qua cuộc phỏng vấn nhưng do cô ấy không giấy chứng nhận phát thanh viên, tạm thời không thể chuyển lên chính thức.
Bên Bạch Du đã tới đơn vị, cô vừa vào phòng làm việc đã đối diện với ánh mắt giễu cợt của Ngụy Quang Tông.
Bạch Du: ?
Tên Quang Tông Ngụy Tổ này lại bị làm sao nữa vậy?
Một giây sau cô đã nghe đối phương nói: “Hôm qua tôi còn cảm thấy ngưỡng mộ vì đồng chí Bạch nổi như vậy, cứ cho rằng thư ký Chương sẽ sắp xếp một vị trí tốt cho cô, không ngờ lại vô ích, không được gì cả. Đồng chí Bạch, có phải cô cảm thấy thất vọng lắm không?”
Bạch Du nhìn chằm chằm anh ta rồi chợt nói: “Đồng chí Ngụy Diệu Tổ, trên răng của anh dính thức ăn kìa.”
Ngụy Quang Tông run lên, sau đó ngậm miệng lại rồi đứng lên vội chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697391/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.