“Đồng chí Bạch, tôi mời cô ăn thịt!”
Cán sự Lâm và Trình Phương thấy Bạch Du bị mọi người bao quanh, mọi người sôi nổi cho cô đủ loại đồ ăn, không khỏi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ.
Đặc biệt là cán sự Lâm, sau khi ngưỡng mộ trong lòng còn cảm thấy chua chát.
Cô ấy vẽ rất nhiều báo bảng nhưng không có một ai nhớ, chứ đừng nói chi tới việc mời cô ấy ăn bánh bao ăn thịt! Ăn không khí thì có!
Bạch Du không ngờ mọi người lại niềm nở tới như vậy: “Cảm ơn mọi người, mọi người lấy mấy món đồ ăn này về đi, một mình tôi không ăn được nhiều như vậy.”
Phần lớn mọi người cầm đồ ăn đi nhưng có vài người lén lút nhét trái cây và các loại bánh kẹo, khiến Bạch Du dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
Song cô cũng kiên quyết làm tốt công việc xóa nạn mù chữ.
Tới buổi trưa, sau khi làm xong công việc khác, Bạch Du bắt đầu vẽ Liên Hoàn Họa trên giấy.
Ngụy Quang Tông đi tới đi lui phía sau bàn làm việc của Bạch Du, sau khi đi tới đi lui bảy tám lần mới thấy rõ là cô đang làm gì, anh ta lập tức quay trở về chỗ ngồi của mình bắt đầu vẽ.
Anh ta cảm thấy hôm qua Bạch Du chỉ gặp may mà thôi, nếu bàn về năng lực thì chắc chắn cô không phải là đối thủ mình.
Cho dù cô có muốn làm gì thì anh ta cũng không thể để cô đè đầu anh ta được.
***
Sau khi tàn làm, Bạch Du vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697392/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.