Ở bên kia.
Khác với hôm qua, Đinh Dược yêu cầu lên gác xép mới đưa đồ cho Tề Diệp Chu.
Lúc này, anh ta đứng trên gác xép, quan sát xung quanh.
Gác xép thấp, anh ta đứng thẳng được, nhưng một số chỗ không chú ý thì sẽ bị đập đầu, các cửa sổ xung quanh đều bị đóng kín, chỉ để lại một cửa sổ trời mở, gác xép tràn ngập mùi mốc, nước tiểu và phân.
Giữa nhà đặt một chiếc giường nhỏ, bên cạnh giường là hai cái bàn làm việc, trên đó chất đầy thư từ, anh ta đi tới cầm lên xem, phát hiện đó là rất nhiều báo cáo công tác chưa được gửi đi.
Ngoài ra, trên bàn còn có một máy điện báo kiểu cũ.
Đinh Dược nhíu mày thành hình chữ “xuyên”: “Ông trốn trong cái gác xép này hai mươi mấy năm rồi sao?”
TBC
“Không phải hai mươi mấy năm nhưng cũng được mười mấy năm rồi, đồ đâu, mang tới chưa?” Tề Diệp Chu vừa nói vừa mở một ngăn kéo, lấy ra ba thỏi vàng nhỏ: “Đưa đồ cho tôi, mấy thứ này coi như là tiền đặt cọc của cậu, lát nữa còn lại…”
Lời còn chưa dứt, bên dưới đã nghe thấy tiếng phá cửa, tiếp theo là tiếng hét của hai mẹ con Ngô Linh: “Các người là ai, các người không được vào…”
Tề Diệp Chu rút một khẩu s.ú.n.g từ thắt lưng ra, chĩa vào Đinh Dược: “Mày dám bán đứng tao?”
Đinh Dược lóe lên một tia sáng, giơ chân định đá Tề Diệp Chu: “Mau tới đây, tên đầu sỏ phản động Tề Diệp Chu ở…”
“Đoàng” một tiếng.
Lời còn chưa dứt, Tề Diệp Chu đã b.ắ.n
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697404/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.