Nhưng sau này nếu có cơ hội, cô ta vẫn muốn ra nước ngoài ngắm trăng.
Ngay khi một chân của cô ta định bước lên tàu thì, phía sau chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lòng cô ta run lên, theo bản năng quay đầu lại nhìn, sau đó m.á.u khắp khuôn mặt bị rút sạch ngày tức khắc.
Là công an và hải quân!
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết những người này tới vì cô ta.
Chết tiệt!
Không ngờ họ tới nhanh như vậy!
Nhưng bất luận thế nào cô ta cũng không thể để bị bắt được!
Nghĩ tới đây, cô ta tháo khăn che đầu ra rồi nhảy xuống biển không chút do dự.
Cô ta vẫn luôn nói với mọi người rằng mình không biết bơi, nhưng thực ra cô ta lại bơi rất giỏi, có thể nín thở dưới nước hàng chục phút, người bình thường thậm chí còn chẳng thể làm được một phút, đây cũng là một trong những cách bảo vệ mạng sống của cô ta.
Chỉ là cô ta không ngờ rằng khi nhảy xuống, toàn bộ cơ thể cô ta đã bị một tấm lưới đánh cá trùm lấy.
Lưới đánh cá được kéo lên, cô ta như một con rùa bị kéo lên từ dưới biển.
Toàn thân cô ta ướt sũng, cơ thể không ngừng run rẩy, không biết là vì quá lạnh hay vì quá sợ hãi.
Một đôi giày quân đội bước đến trước mặt cô ta, dừng lại.
Cô ta ngẩng đầu nhìn lên đối diện với một đôi mắt lạnh lùng hờ hững.
Là Giang Lâm.
Lần đầu tiên cô ta gặp người đàn ông này là trên chuyến tàu đông đúc, giữa đám người nhăn nhó vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697405/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.