“Vẽ có tí đã được thăng lên làm người phụ trách, quyết định này có vẻ không được thấu tình đạt lý lắm nhỉ?
Xung quanh không hiếm người nói lời chua ngoa.
Cơ mà chuyện này không đủ để ảnh hưởng tới tâm trạng của Bạch Du.
Chỉ có người tầm thường mới không bị người ta ghen tị, mấy câu nói chua ngoa này không thể tổn thương cô được.
Chỉ có hai người là Trình Phương cùng với cán sự Trần là thật tâm cảm thấy vui thay Bạch Du.
“Đồng chí Bạch, chúc mừng cô nhé, lát nữa cô phải đãi mọi người ăn mừng mới được nha!”
Cán sự Trần cũng hùa vào: “Đúng, phải đãi bọn tôi nha. Bánh bí ngô hạt mè hôm trước cô mang cho chúng tôi ăn ngon lắm, mềm mềm dẻo dẻo. Tôi thích ăn đồ nếp như thế lắm.”
Bạch Du: “Cái này thì dễ quá, mai tôi làm thêm rồi mang cho mọi người nhé.”
Ánh mắt của cán sự Trần liếc xuống phần bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, nói: “Thế có phiền cô lắm không? Dù sao thì giờ cô cũng…”
Tại vì chưa được ba tháng cho nên trừ cán sự Trần cùng với Trình Phương thì Bạch Du không kể chuyện mình mang thai cho người khác biết.
Bạch Du cười, nói: “Tôi đâu có mỏng manh như thế. Không bàn tới trước kia, thời nay có thiếu gì phụ nữ mang thai vẫn đi làm việc tay chân đâu. Tôi chỉ làm chút đồ ăn thôi, không sao cả.”
TBC
Đời trước cô ở cùng với đại gia đình nhà họ Giang nhưng không có lấy một người thương cô. Khi đó một thân một mình cô phải lo ba bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697429/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.