Đúng lúc này, một ông lão tầm năm, sáu chục tuổi đi tới. Trông mặt ông ấy không quá già nhưng tóc đã bạc trắng, mặc bộ quần áo lao động của xưởng đóng hộp ở bên cạnh, nhưng bảng tên đeo bên n.g.ự.c trái lại là ở bên tòa soạn, dưới chân đi giày vải quân đội đã giặt trắng bệch cả ra.
Hình như ông ấy nghe thấy được cuộc hội thoại của hai người bọn họ, đi tới nhìn Ngụy Quang Tông, nói: “Ôi, đồng chí này, răng cậu dính thức ăn thật đó.”
Sắc mặt Ngụy Quang Tông trắng bệch, thét lên “Á” rồi che miệng mình theo bản năng.
Ban nãy anh ta còn nói chuyện với phó chủ nhiệm Hà rất lâu, bảo sao phó chủ nhiệm Hà cứ nhăn mày mãi, có khi nào do nhìn thấy thức ăn dính lên răng anh ta không?”
Nghĩ tới đây, anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới Bạch Du nữa mà quay đầu đi luôn.
Chờ Ngụy Quang Tông đi xa rồi, Bạch Du mới quay sang cảm ơn ông lão: “Cảm ơn thầy ạ.”
Ông ấy chỉ phất tay, không nói gì mà rời đi luôn.
TBC
Từ sau vụ bị hố lần trước, Ngụy Quang Tông lén lút mang gương tới phòng làm việc. Lúc này anh ta quay về chỗ mình ngồi, lấy cái gương ra khỏi ngăn kéo…
Nào có thức ăn gì đâu?
Điên thật!
Anh ta lại bị lừa tiếp!
Hơn nữa ban nãy ông lão kia còn giúp Bạch Du gạt anh ta, đúng là ghê gớm thật. Tốt nhất là đừng để anh ta gặp lại lần nữa, nếu không thì chắc chắn anh ta sẽ không tha cho dễ dàng như thế đâu!
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697430/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.