Nhiệt độ đầu ngón tay của anh lạnh như băng, trái tim Bạch Du run lên, trở tay nắm chặt lấy tay của anh, mười ngón tay đan xen với nhau: “Anh yên tâm, em không sao, bé con cũng không sao.”
Bà Bạch nhìn lướt qua mười ngón tay đan xen nhau của hai người, sau đó đứng lên rồi nói: “Bà tới căn tin mua chè mang về, các cháu cứ từ từ nói chuyện.”
Đây là phòng bệnh hai giường, bên cạnh không có ai nên bà Bạch vừa rời khỏi thì trong phòng bệnh chỉ còn lại Bạch Du và Giang Lâm.
Giang Lâm: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch Du kể sơ qua chuyện vừa rồi, bây giờ khi nhớ lại, cô cảm thấy mình có chút lỗ mãng nhưng cô không cảm thấy hối hận: “... Em xin lỗi vì đã để anh lo lắng.”
Giang Lâm cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ lòng bàn tay, anh nhìn cô một lúc rồi nói: “Sau này em đừng làm như vậy nữa, không có gì quan trọng hơn em cả.”
Một dòng nước ấm dâng lên Trong lòng Bạch Du, cô đối diện với ánh mắt của anh: “Được, sau này em sẽ không như vậy.”
Cô không hối hận vì đã đá thằng nhóc Kim Đại Bảo nghịch ngợm kia, cũng không hối hận vì đã bảo vệ Niệm Niệm. Nhưng nếu có một lần nữa, cô sẽ dùng biện pháp chu toàn, không khiến người yêu của cô lo lắng.
Bầu không khí bên ngoài phòng bệnh không ấm áp như vậy.
Bà Bạch vừa ra ngoài, đúng dịp thấy nhìn thấy Kim Kế Hổ cho Lâu Mạn Lệ một bạt tay, khuôn mặt cô ta bị tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698370/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.