Trong đầu Lâu Mạn Lệ vang lên một tiếng bùm, nhất thời cô ta không kịp phản ứng lại.
Bởi vì cô ta thật sự không ngờ Bạch Du sẽ chửi mình là con điếm già, lại càng không ngờ cô lại chửi người khác thô tục như vậy.
Sau khi phản ứng lại, khuôn mặt cô ta lập tức biến thành màu gan lợn, lông mày dựng thẳng lên rồi nhào qua chỗ Bạch Du: “Con khốn nạn, tao cho mày nguyền rủa con trai của tao này, tao cho mày nguyền rủa con trai của tao, tao liều mạng với mày!”
Nói xong cô ta định tiến lên nắm tóc Bạch Du, nhưng cô ta còn chưa chạm vào cô thì cô đã ngã ra mặt đất, sau đó ôm bụng kêu la: “Cứu tôi… Lâu Mạn Lệ đẩy tôi rồi, ôi, bụng tôi đau quá…”
Lâu Mạn Lệ: “...”
Cô ta không làm gì cả!
Cô ta còn chưa chạm vào một sợi tóc của cô, chứ nói chi là đánh vào bụng cô!
Thế mà con điếm này lại nói vớ nói vẩn để hãm hại cô ta!
Cô ta chưa kịp giải thích thì đã có một đám người lao tới.
Người xông tới trước tiên là chị Lôi, giữa chị Lôi và Lâu Mạn Lệ vốn có mâu thuẫn, đứa con Dương Đản nhỏ nhất nhà của chị ấy đã bị đôi song sinh bắt nạt mấy lần. Chị ấy cũng dẫn con trai tới tìm Lâu Mạn Lệ, nhưng Lâu Mạn Lệ vừa ngang ngược vừa đanh đá, cô ta đẩy đôi song sinh tới trước chị ấy bảo chị ấy đánh trả lại, làm sao chị ấy đánh được?
Bây giờ thấy Lâu Mạn Lệ đẩy Bạch Du, quả thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698369/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.