Dưới ánh đèn màu cam, từng nếp nhăn trên khuôn mặt của phó chủ nhiệm Hà đều được soi rõ ràng nhưng cũng khiến ngũ quan của ông ta thêm phần dịu dàng và ấm áp.
Bao Nhã Anh không nhớ đã bao lâu rồi ông ta không gọi bà ấy là Tiểu Anh nữa, cũng không nhớ đã bao lâu rồi ông ta không nhìn bà ấy bằng ánh mắt như vậy, càng không nhớ đã bao lâu rồi bọn họ không ở riêng với nhau.
Đúng vậy, năm tháng vội vã, chớp mắt một cái đã ba mươi năm.
Bọn họ đã già rồi.
Bao Nhã Anh nghĩ vậy rồi gật đầu: “Được, anh định đi đâu?”
Khóe miệng phó chủ nhiệm Hà giật vài cái, lộ ra nụ cười có chút kỳ lạ: “Bờ biển phía Nam có một sườn núi, nghe nói mặt trời mọc ở đó rất hùng vĩ, đồng nghiệp của anh bảo anh nhất định phải tới đó một lần. Không bằng ngày đó chúng ta đi leo núi trước nhé?”
Mặc dù Bao Nhã Anh cảm thấy sáng sớm leo núi sẽ rất mệt nhưng sườn núi này không cao, vả lại chồng rất ít khi mời bà ấy đi chơi nên đã gật đầu: “Được.”
Ý cười nơi khóe miệng của phó chủ nhiệm Hà lại càng đậm: “Quyết định vậy đi. Khi đó em cứ ngủ thêm một lúc, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng.”
Nụ cười trên mặt Bao Nhã Anh lại càng đậm.
Những năm qua, tình cảm của vợ chồng bọn họ đã phai nhạt rất nhiều, thậm chí còn tới tình trạng chia giường để ngủ.
Bà ấy cứ nghĩ rằng chồng đã chán ghét bà ấy từ lâu, không ngờ ông ta lại chợt quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698372/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.