Niệm Niệm nghĩ tới cảnh cha quay trở về, đôi mắt to từ từ lóe sáng: “Niệm Niệm nhớ cha lắm.”
Cô bé không cần bánh kẹo đồ ngon, cũng không cần quần áo đẹp đẽ, cô bé chỉ cần cha thôi.
Bạch Du dùng khăn lau nước mắt cho cô bé: “Cha cũng rất nhớ Niệm Niệm nên Niệm Niệm phải ngoan, không được khóc, nếu đôi mắt sưng vì khóc, khi cha biết thì sẽ rất đau lòng.”
Niệm Niệm không muốn cha đau lòng, đôi tay nhỏ của cô bé lau sạch nước mắt: “Niệm Niệm không khóc nữa.”
Sau khi an ủi được Niệm Niệm, Bạch Du quay đầu nhìn về phía bà nội: “Dì nhỏ Mạt Mạt là ai vậy ạ? Là bạn nhỏ nào trong viện ạ?”
Bà Bạch nhíu mày: “Là con gái của em gái của thím út cháu.”
Mặc dù tuổi tác của con dâu và em gái của nó chênh lệch rất lớn nhưng tình cảm của đôi chị em vô cùng tốt. Bởi vì cơ thể của em gái nó không được tốt nên chỉ sinh một đứa con gái, người nhà yêu thương đứa bé đó như châu như báu, đứa bé đó là Mạt Mạt mà Niệm Niệm nói.
Năm nay Mạt Mạt bảy tuổi, chỉ lớn hơn Niệm Niệm ba tuổi nhưng bởi vì chênh lệch về vai nên nên Niệm Niệm phải gọi con bé là dì nhỏ.
Nhưng bà Bạch nghĩ mãi cũng không rõ, ngày thường cái miệng của con bé Mạt Mạt rất ngọt, rất ngoan ngoãn nghe lời khi ở trước mặt người lớn, chưa từng thấy con bé bắt nạt đứa trẻ nào trong đại viện cả, trước đây khi nhờ con bé chăm sóc Niệm Niệm, con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698373/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.