Sau đó cô mới bắt đầu làm món bánh bò táo đỏ, mùi thơm bay ra ngoài ô cửa sổ, bọn nhỏ trong khu người nhà chưa tới trường ngửi được mùi thơm thì suýt chút nữa đã thèm tới mức khóc lớn.
Sau khi bà Bạch, Niệm Niệm và Lâm Hướng Tuyết thức dậy, thì Bạch Du đã làm xong bữa sáng.
Bà Bạch thấy thế thì cảm thấy rất áy náy: “Hôm nay bà nội ngủ say quá, ngay cả lúc cháu dậy mà bà cũng không biết, lại để một người phụ nữ có thai nấu cơm cho mọi người.”
Bạch Du ôm chặt lấy bà nội: “Bà nội, cháu bảo bà ở lại không phải là để bà làm bảo mẫu chăm sóc cho cháu mà là ở lại để làm bạn với cháu. Vả lại cháu chỉ mang thai thôi, chứ không phải bị bệnh không thể nhúc nhích được, cháu vẫn có thể nấu cơm được mà.”
Trong lòng bà Bạch ấm áp, sau đó lại vội “Suỵt” vài cái: “Lời chẳng lành không linh nghiệm, cháu không được nói mấy lời này nữa.”
Lâm Hướng Tuyết cũng có chút áy náy nhưng phần lớn là ngưỡng mộ.
Niệm Niệm biết cô dậy sớm để làm bữa sáng cho mình, cô bé cảm động ôm chặt lấy đùi cô, nói bằng giọng sữa mềm mại: “Cảm ơn cô, Niệm Niệm vui lắm!”
Cô đối xử với cô bé rất tốt, chốc nữa sau khi cơm nước xong cô bé phải rửa chén giúp, còn phải tới dưới gốc cây bắt côn trùng cho đàn gà con ăn nữa.
Bạch Du sờ đầu cô bé: “Không phải khách sáo, sau này đây sẽ là nhà của cháu, cháu thích gì thì ăn nhiều một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698375/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.