“Nếu đồng chí Bạch không ngại thì tới phòng làm việc của tôi.”
Đương nhiên là Bạch Du đồng ý.
Phòng làm việc của Bao Nhã Anh rất đơn giản, đồ đạc được sắp đâu vào đấy, ấn tượng của bà ấy cho người khác là nghiêm túc, cẩn thận, kỹ lưỡng.
Bạch Du ngồi xuống rồi đưa đồ qua: “Bánh đậu Hà Lan là đặc sản mà bà nội tôi mang từ thủ đô tới, bánh bò táo đỏ là do tôi tự tay làm. Không phải là thứ đắt tiền, chủ nhiệm Bao nếm thử xem, coi có vừa miệng mình không.”
Ý cười trên mặt Bao Nhã Anh càng tươi khi nhìn thấy đồ Bạch Du lấy ra, bà ấy chỉ lo rằng Bạch Du nhân lúc này để tặng đồ đắt tiền.
Bà ấy nếm thử một miếng bánh bò táo đỏ, mềm dẻo xốp, vị không ngọt gắt mà chỉ ngọt nhẹ rất vừa miệng bà ấy. Mỗi một miếng đều ăn trúng táo đỏ, mùi vị khi ăn không tệ.
Bao Nhã Anh: “Tay nghề nấu nướng của đồng chí Bạch không tệ, tôi nếm thử còn cảm thấy ngon hơn những món bánh bán bên ngoài. Tôi sẽ nhận những món này, chẳng qua là chuyện đồng hồ cứ dừng ở đây, sau này đồng chí Bạch không cần phải cảm ơn nữa.”
Có lẽ là trong mắt người khác thì Bao Nhã Anh là một người có tính cách nề nếp, nói chuyện dễ làm mích lòng người khác.
Nhưng Bạch Du không cảm thấy mích lòng, lần này cô tới không phải là vì để kết thân với Bao Nhã Anh. Cô nói chuyện dùng Liên Hoàn Họa làm công cụ để xóa nạn mù chữ, sau đó bày tỏ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698376/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.