“Đồng chí Bạch, tin tức của cô có đáng tin không?”
Bạch Du cứ nói một câu, đôi mắt của Ngụy Quang Tông sẽ sáng thêm một phần, sau khi cô nói xong, đôi mắt của Ngụy Quang Tông đã sáng như sói đêm.
Bạch Du: “Có đáng tin không thì anh tự mình tới kiểm tra là sẽ biết thôi. Cho dù có là giả, anh cũng không bị lỗ có đúng không nào? Hơn nữa, nếu anh muốn tới đó, tốt nhất là nên tìm thêm một người công an hoặc là một người phục vụ trong quân đội để đi cùng với anh, vả lại nên tới đó ngồi chờ sẵn trước khi trời tối.”
Nói xong cô xoay người rời đi không thèm quan tâm tới Ngụy Quang Tông còn đang định lải nhải.
Cô dám chắc rằng với tính cách của Ngụy Quang Tông, chắc chắn là anh ta sẽ tới đó. Nhưng vì lý do an toàn nên sau khi về nhà, cô đã nói lại với Cát Đại Xuyên, đúng lúc ngày mai là ngày nghỉ của Cát Đại Xuyên nên anh ấy đồng ý tới bên sườn núi ngồi chờ sẵn.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày hôm sau.
Nhà họ Hà.
Trời còn chưa sáng, Bao Nhã Anh đã bị chồng đánh thức.
Phó chủ nhiệm Hà: “Vừa sáng sớm là anh đã làm món bánh bao nhân hẹ mà em thích ăn nhất đấy, sau khi chúng ta leo tới đỉnh núi rồi sẽ ăn, tránh việc vừa ăn xong đã vận động khiến dạ dày cảm thấy không thoải mái.”
Lúc vừa yêu nhau, từng có một khoảng thời gian ông Hà rất săn sóc bà ấy nhưng sau khi lấy nhau, tinh lực của hai người dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698378/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.