Tại sao anh ta lại cảm thấy dáng dấp của người đàn ông đi về phía bọn họ trông hơi giống phó chủ nhiệm Hà vậy nhỉ?
Nhưng anh ta bỏ qua ý nghĩ này thật, phó chủ nhiệm Hà là một vị lãnh đạo tốt rất lo cho cấp dưới, ông ta sao có thể liên quan với đám lừa gạt được chứ, chắc là người giống người mà thôi.
Chắc chắn là vậy.
Mấy năm qua phó chủ nhiệm Hà không vận động, khi leo tới trên sườn núi thì thở gấp như sắp chết, quần áo bên trong cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Lúc này, ông ta vẫn không quên lấy bánh bao ra khỏi cái cà mên bằng nhôm: “Cho em này, nhân lúc còn nóng em ăn đi.”
Mặc dù Bao Nhã Anh đã hơi thở gấp nhưng vẫn tốt hơn chồng mình: “Không vội, anh lau mồ hôi trước đi.”
Phó chủ nhiệm Hà nhìn sắc trời, trong lòng có chút gấp gáp. Ban đầu dựa theo kế hoạch của ông ta thì bọn họ đã leo tới vách núi từ mười mấy phút trước, nào ngờ sức khỏe của ông ta lại ảnh hưởng tới kế hoạch.
Ông ta dùng khăn lau mồ hôi trên gián, gió lạnh thổi qua trên núi, bụi cây vang lên tiếng sột soạt, toàn thân ông ta không khỏi run lên.
Cả người Ngụy Quang Tông trốn trong bụi cây cũng run lên
Nếu vừa rồi chỉ là nghi ngờ thì bây giờ anh ta có thể khẳng định, người đối diện chính là phó chủ nhiệm Hà.
Trong lòng anh ta tràn đầy tức giận, cảm thấy mình bị Bạch Du đùa giỡn.
Ngay lúc Ngụy Quang Tông định lao ra thì Ngụy Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698379/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.