Bởi vì vậy bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chấm dứt chiến tranh.
Bầu không khí lạnh lẽo tới thấu xương giống như tâm trạng của Cát Đại Xuyên vào giờ phút này, hơi lạnh thấm vào xương cốt.
Mặc dù Cát Đại Xuyên biết bọn họ không thương mình, nhưng trong lòng vẫn còn một chút mong chờ và hy vọng xa vời, hy vọng bọn họ có thể thương anh ấy giống như các anh chị em khác, nhưng bây giờ bọn họ lại đạp đổ danh tiếng của anh ấy, chửi bới người anh ấy yêu mà không màng tới bất cứ điều gì, không nghĩ tới chuyện khiến anh ấy bị tổn thương, bọn họ chỉ lo công việc của các anh em khác bị anh ấy phá hủy.
Quả nhiên anh ấy mãi mãi là kẻ không được ai thương.
Cát Đại Xuyên nhìn thoáng qua trong sân nhưng không thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hướng Tuyết, đáy mắt lóe lên sự đau khổ, anh ấy quay người cúi đầu thật thấp về phía đám người nhà họ Lâm, sau đó xoay người rời khỏi.
Bốn cha mẹ của anh ấy nhìn nhau, bà nhìn tôi tôi nhìn bà, sau đó không cam lòng mà đi theo phía sau Cát Đại Xuyên.
Bạch Du nhìn bóng lưng cô đơn của Cát Đại Xuyên, cô thở dài trong lòng.
Hôm nay trải qua chuyện thế này, chắc chắn là Cát Đại Xuyên và Lâm Hướng Tuyết không thể nào ở bên nhau nữa.
Nhà họ Lâm rời đảo Quỳnh Châu vào ba ngày sau.
Rời đi cùng bọn họ còn có Lâm Hướng Tuyết.
Ngay giây phút Lâm Hướng Tuyết chuẩn bị lên tàu thủy, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698391/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.