Tên này thật là quá đáng, thế mà lại so sánh anh ấy với lợn đực.
Nhưng anh ấy còn kịp đánh trả thì Giang Lâm đã bổ thêm một dao: “Vả lại chuyện sinh con đối với phụ nữ mà nói giống như một chân bước vào Quỷ Môn Quan, mang thai một đôi song sinh thì lại càng nguy hiểm. Cậu không lo cho vợ mình, trái lại còn có tâm trạng chạy tới trước mặt tôi để khoe khoang, cậu đúng là một người chồng tốt đấy.”
Tạ Húc Đông: “...”
Anh ấy nhớ tới cảnh suýt chút nữa là mẹ Phùng Chiêu Đệ đã thành một xác ba mạng, ý cười nơi khóe dần biến mất.
Giang Lâm không có ý định buông tha cho anh ấy, anh lấy áo len do Bạch Du đan ra rồi mặc vào và nói: “Không khí lạnh tới rồi, cái áo len này rất ấm áp, cậu có không?”
Tạ Húc Đông: “...”
Anh ấy có không chẳng lẽ anh không biết?
Lúc trước Bạch Du đan một cái áo len để làm quà sinh nhật cho Giang Lâm, anh ấy ngưỡng mộ vô cùng, thế là nói bóng nói gió trước mặt Tôn Tường Vy mấy lần nhưng năng lực đan áo len của Tôn Tường Vy cũng giống như năng lực nấu cơm của cô ta, có thể nói là không thể nào nhìn nổi.
Cuối cùng Tôn Tường Vy không đan được khăn lông, còn anh ấy thường xuyên phải chịu cảnh Giang Lâm khoe khoang ở trước mặt mình.
Đáng ghét.
Ban đầu anh ấy muốn khoe khoang mình có một đôi song sinh trai, không ngờ cuối cùng bị Giang Lâm nói lời cay độc đã đành, thế mà còn phải ăn thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698392/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.