Ai ngờ chỉ là nhầm lẫn.
Tôn Tường Vy bước vào thì thấy ga giường của mình khác với Bạch Du, bèn hỏi: “Sao ga giường này của cậu lại sạch sẽ thế, còn có cả hoa văn luôn này.”
Bạch Du đáp: “Sức đề kháng của trẻ sơ sinh còn yếu lắm nên tớ đã tự chuẩn bị một bộ từ ở nhà rồi.”
“Sao tớ lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ?” Tôn Tường Vy trợn to mắt, vẻ mặt như mới được tiếp xúc với tri thức mới lạ. Dứt lời, cô ta quay qua nhìn Tạ Húc Đông: “Giờ anh mau về nhà lấy bộ ga giường mới cho em đi.”
Tạ Húc Đông: “Anh thấy là không cần đâu. Tại anh thấy ga giường này vẫn còn sạch sẽ lắm.”
Vừa nói anh ấy đi tới lật ga trải giường lên muốn chứng minh lời mình nói là đúng, ai ngờ lại nhìn thấy mấy sợi tóc cùng với mấy cái đen đen như là gỉ mũi làm cho anh ta ghê tởm tới mức muốn ói cả ra.
Tôn Tường Vy cũng nhìn thấy thế, cũng may lần này không đụng phải mấy thứ bẩn thỉu này, cô ta nói: “Nếu như anh không về lấy thì em tự về, sinh con xong thì chúng ta ly hôn luôn đi!”
Mẹ, cái loại đàn ông như này có ích gì cơ chứ!
Tạ Húc Đông vội vàng xin tha: “Anh đi! Anh đi! Anh đi không phải là được rồi hay sao? Chờ bác gái tới thì anh về lấy. Bằng không một mình em ở đây anh không an tâm.”
Tôn Tường Vy mới hừ hừ coi như đồng ý.
Bạch Du thấy cô ta không có chỗ ngồi liền ngồi dịch qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698395/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.