Nhoáng cái đã mấy tháng trôi qua.
Sau khi cơm nước xong xuôi vào trưa nay, Bạch Du định dạo trong sân để tiêu cơm, bất chợt cái bụng ập tới từng đợt đau đớn, cô đau tới mức kêu lên.
Bà Bạch hỏi trước: “Ôi chao, cháu sao vậy?”
Bạch Du vịn cửa, cô nhịn đau nói: “Bà nội, có thể cháu sắp sinh rồi.”
Bà Bạch sửng sốt, bà lập tức đỡ cô ngồi xuống cái ghế, sau đó gọi Niệm Niệm tới để cô bé đến quân đội thông báo cho Giang Lâm.
Không bao lâu sau Giang Lâm đã chạy về, sắc mặt còn khó coi hơn lúc cô giả vờ ngất xỉu và nhập viện nữa.
Khi Bạch Du nắm lấy tay anh, cô nhận ra rằng mặc dù anh đã cố gắng kiềm chế nhưng đôi tay và cơ thể vẫn không kiềm được mà khẽ run lên.
Bạch Du biết trong lòng Giang Lâm có bóng ma, ngón tay của cô tìm tới khe tay của anh và đan mười ngón tay lại với nhau, cô khẽ nói: “Anh đừng lo, em và bé con sẽ không sao.”
Giang Lâm nắm c.h.ặ.t t.a.y của cô lại, rũ mắt xuống nhìn cô, nửa ngày sau anh mới nói: “Em đồng ý với anh đi.”
Bạch Du mỉm cười rồi gật đầu: “Ừ, em đồng ý với anh, chắc chắn em và bé con sẽ không sao.”
Bởi vì ngày dự sinh của Bạch Du nằm trong mấy ngày nay nên quần áo và đồ sinh sản đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần lấy là có thể đi rồi.
Chẳng mấy chốc là Bạch Du đã được đưa vào bệnh viện.
Sau khi tới bệnh viện, Bạch Du mới nhận ra, người tới cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698394/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.