Liên Gia Lệ bị tát, cô ta quay vòng vòng tại chỗ, mặt sưng lên trong nháy mắt.
Cuối cùng Liên Đại Hữu bị mấy người khác đè nặng xuống đất mới kết thúc màn kịch này.
Mà vợ của Liên Đại Hữu – Trần Lan cũng bị trễ mất thời gian chữa trị tốt nhất, suýt chút nữa đã không còn mạng nữa.
Tất cả chuyện này Bạch Du cũng không biết vì cô mơ thấy đời trước.
Đời trước Lâu Tú Anh cùng với Giang Khải vì muốn cô đẻ được con trai mà hết lần này tới lần khác kéo cô đi khám đủ thầy. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian liên tục phải uống thuốc bắc, cô không nhịn được mà hỏi Giang Khải: “Chúng ta nhất định phải có con trai sao?”
Khóe miệng của Giang Khải nhếch lên, vẻ mặt đầy giễu cợt: “Em nói linh tinh cái gì thế hả? Giang Khải anh sao có thể không có con trai cho được? Nếu như anh mà không có con trai thì sau này ai kế thừa gia sản cùng các mối quan hệ của anh đây?”
Sau này anh ta bế đứa trẻ mà Tần Tâm Hủy sinh ra về nhà, trên mặt không hề có chút áy náy gì, ngược lại còn vô cùng chính khí mà nói: “Em không thể trách anh được. Muốn trách thì hãy trách bản thân mình không sinh được. Nếu mà ở cổ đại thì cái loại đàn bà không sinh được như em đã bị ly hôn lâu rồi. Anh không ly hôn em thì em nên biết đủ đi là vừa.”
Ở trong giấc mơ, cô nhìn lại đời trước của mình cứ như là người chơi nhìn vào trò chơi vậy, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698399/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.