Trong lòng Bạch Du mềm nhũn, nước mắt suýt chút nữa lại rơi xuống: “Bé con à, con đang nhìn mẹ sao?”
Thật ra cô biết tầm này thì trẻ sơ sinh vẫn chưa nhìn rõ cái gì cả nhưng đôi mắt bé xinh kia nhìn chằm chằm vào cô khiến lòng cô mềm nhũn cả ra.
Y tá không thèm nói chuyện với nhà họ Liên nữa, đi tới nói với cô: “Bé con đang đói. Chị mau cho con b.ú sữa đi. Càng nói càng thấy bé con này cũng thông minh lắm. Lúc chị ngủ thì bé con cũng ngủ, chị tỉnh dậy thì bé con cũng tỉnh dậy theo, quả nhiên đúng là một áo bông nhỏ thân thiết.”
So sánh với nhà họ Liên kia thì y tá thấy nhà của phó đoàn Giang đúng là quá tốt.
Bạch Du quay người lại kéo quần áo chuẩn bị cho con b.ú sữa. Y ta thấy động tác của cô có hơi trúc trắc nên đứng bên cạnh điều chỉnh lại tư thế cho cô, cũng may là tiết sữa thuận lợi.
Bé con được b.ú sữa no nên thì mắt dần nhắm lại, khóe miệng hơi mím lại, nhìn qua trông vô cùng thỏa mãn.
Y tá thấy thế thì không nhịn được mà nở nụ cười: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có đứa bé ngoan như thế này đấy. Hơn nữa đứa bé này cũng khôn ghê, chọn được hết những chỗ đẹp nhất của cha mẹ mà hưởng, không biết sau này sẽ xinh đẹp tới mức nào nữa.”
Lời dễ nghe ai mà chẳng thích.
Khóe miệng Bạch Du cũng nhếch lên: “Cảm ơn lời khen của cô nhé. Tôi chỉ mong bé có thể vui vẻ mà trưởng thành thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698400/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.