Giang Lâm gật đầu nói: “Anh ta đánh bác sĩ lại còn kéo rách quần áo của y tá nữa. Bệnh viện đã khiếu nại với bên quân đội rồi. Chẳng qua đến tận bây giờ Liên Đại Hữu vẫn tin chắc là con trai mình bị người ta bắt cóc.”
“…”
Thật sự Bạch Du không biết nên nói cái gì mới được.
Chua nam cay nữ không có căn cứ khoa học. Bụng nhọn hay bụng tròn không cũng thể phán đoán được giới tính của thai nhi. Cho dù là xét nghiệm B thì cũng có thể sai.
Giang Lâm nắm lấy tay cô: “Tại sao trước đó em lại sợ có người bắt cóc con mình như thế, có phải em phát hiện ra cái gì không?”
Bạch Du cứng người đáp: “Trước đó em nghe nói có chuyện trẻ sơ sinh trong bệnh viện bị người ta bắt cóc. Em sợ chuyện đó sẽ xảy ra ở nhà mình cho nên cứ cẩn thận trước.”
Cô để ý như vậy sở dĩ là vì đời trước đã thấy quá nhiều trường hợp như vậy, thậm chí còn đọc được cả trên báo nghe được trên đài. Đây là đứa trẻ mà cả hai đời cô tâm niệm mãi mới có được. Cho dù như thế nào cũng không thể để cho bé con xảy ra chuyện gì.
Chẳng qua cô không có cách nào nói với Giang Lâm.
Tất nhiên Giang Lâm cũng nhận ra cô có cái gì đó giấu mình. Nhưng thấy cô không muốn nói thì mím môi, không hỏi tiếp nữa.
Bạch Du sinh con nên Niệm Niệm được gửi ở bên nhà chị Lôi.
Đến tối, cuối cùng thì Niệm Niệm cũng đi theo bà Bạch đi tới bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698402/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.