Bọn họ chẳng hề chú ý tới chuyện Liên Gia Lệ ngồi ở một góc nhìn chằm chằm vào bóng lưng bọn họ với ánh mắt vô cùng ghen tị.
Tôn Tường Vy thấy Giang Lâm ôm lấy Bạch Du như thế thì vội vươn hai tay với Tạ Húc Đông.
Tạ Húc Đông còn có thể làm gì nữa đây? Anh ấy chỉ có thể tiến tới, khom người ôm lấy cô.
Ai ngờ chỉ một khắc sau, tiếng “crack” vang lên, toàn thân Tạ Húc Đông cứng đờ, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt.
Tôn Tường Vy thấy anh ấy như vậy có gì đó không đúng, không khỏi hỏi: “Anh làm sao thế hả?”
Tạ Húc Đông nhịn đau nói: “Hình như anh bị đau eo đó.”
Tôn Tường Vy tức đến mức vỗ đùi anh: “Sao anh lại vô dụng như thế hả!”
Tạ Húc Đông không phục: “Em còn không biết xấu hổ mà trách anh à, còn không phải là do em mập quá hả!”
Tôn Tường Vy bỗng đỏ bừng cả mặt: “Họ Tạ kia, anh còn không biết xấu hổ mà dám nói em mập hả? Em bị mập như thế này rốt cuộc là vì ai hả? Còn không phải do hai đứa con của anh ăn nhiều quá trời. Được nha, nếu như anh đã chê em mập thì ly hôn luôn đi. Con chia mỗi người một đứa!”
Ngoại trừ ba tháng đầu một mực buồn nôn thì sau này cô ta có thể ăn bốn năm bữa. Mỗi bữa phải ăn cực nhiều. Cô ta cũng đã thử ăn ít đi rồi nhưng ăn ít đi một chút lại thấy vô cùng khó chịu, đói bụng tới mức không sao ngủ được.
Trước đó bác gái còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698401/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.