Sắc mặt Giang Lâm u ám, anh đi tới, khóe miệng hơi nhếch lên, đá vào bụng Lâu Mạn Lệ: “Ai cho phép cô năm lần bảy lượt bắt nạt vợ tôi hả?”
Bánh Khoai Tây cũng là một con ch.ó thông minh. Mới nãy bị đá đau như thế nó cũng không chịu nhả ra nhưng ngay khi Giang Lâm vừa mới nhấc chân lên thì nó đã vội buông lỏng cổ tay rồi.
Lâu Mạn Lệ ngay lập tức bị đạp bay, đầu đập lên vách tường ngay đằng sau, lục phủ ngũ tạng đau đến mức vặn vẹo, ôm bụng lăn lộn dưới đất.
Thấy Lâu Mạn Lệ đau đớn như thế, Bạch Du chỉ hận không thể tiến lên đá thêm cho mấy cái để cô ta đau đớn thêm.
Giang Lâm đi tới, quan sát từ trên xuống dưới cả cô lần con gái: “Hai mẹ con không sao chứ?”
Bạch Du lắc đầu: “Em không sao, anh tới đúng lúc lắm, cũng may Bánh Khoai Tây với Kem cũng đã giúp em rất nhiều.”
Nhất là Bánh Khoai Tây bị đạp như thế cũng không hề nhả ra, đúng là chú chó trung thành. Lát nữa cô phải làm bữa tiệc thật lớn khen thưởng hai con vật này mới được.
Tựa như nghe hiểu lời Bạch Du nói, đuôi của Bánh Khoai Tây lại bắt đầu rung lắc điên cuồng, Kem kêu “meo” một tiếng, bày tỏ “Trẫm đã biết rồi!”
Tiếp đó, Giang Lâm cầm dây thừng trói Lâu Mạn Lệ lại, sau đó đón lấy con gái được Bạch Du bảo vệ trong lòng: “Để anh ôm cho.”
Bé con mới nãy còn khóc lóc inh ỏi nhưng vừa mới được Bạch Du ôm thì nín ngay không khóc nữa. Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698412/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.