Anh ta vừa tới đồn công an, không nói hai câu mà tát luôn cho Lâu Mạn Lệ một phát: “Con điên này! Cô không yên ổn một lát được hay sao? Tôi bảo cô đừng có chọc vào người nhà họ Giang mà sao cô không chịu nghe tôi nói hả? Ly hôn luôn đi!”
Lâu Mạn Lệ bị nhốt tại đồn công an, đau không nói được gì cả. Lúc này cô ta thấy chồng đi tới, vốn tưởng anh ta sẽ nghĩ cách cứu mình ra ngoài, ai ngờ anh ta vừa tới đã muốn ly hôn với mình?
Lần này cô ta cũng không đoái hoài tới đau đớn của bản thân mình nữa: “A Hổ, anh nghe em nói đã, em bị người ta…”
Mặt Kim Kế Hổ đen lại: “Cô im miệng lại cho tôi, nếu như cô còn muốn Kim Tiểu Bảo nhận cô là mẹ thì cô câm ngay cho tôi!”
Kim Kế Hổ tưởng cô ta lại muốn nói là con trai lớn bị con gái của Bạch Du khắc nên mới gào lên như thế.
Lâu Mạn Lệ bị dọa run rẩy, lời đến khóe miệng lại rút lại.
Cô đã mất một đứa con trai, nếu như sau này Tiểu Bảo cũng không nhận cô ta nữa thì tới khi già ai nuôi cô ta bây giờ?
Bị quát như thế, cô ta cũng quên béng luôn ban nãy mình tính nói cái gì… Nói là mình bị người ta giật dây nên mới nóng nảy mà làm như thế.
Tại vì bắt được cả người lẫn tang vật nên vụ án này không hề khó chút nào.
Chẳng mấy mà Lâu Mạn Lệ bị phạt đi cải tạo ở nông trường. Tất nhiên, trước khi đi, Kim Kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698413/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.