Hiển nhiên là bị nóng.
Tay anh vẫn còn đang ngâm trong chậu gỗ, tính ra so với cô thì anh còn chịu nóng hơn nhiều nhưng anh lại chẳng nói gì cả.
Cô đau thì anh lại dùng cách ngốc nghếch này mà chịu đau cùng với cô.
Lòng Bạch Du mềm nhũn, giọng cũng mềm theo: “Anh có bị ngốc hay không hả, chẳng lẽ không pha thêm chút nước lạnh nào hay sao?”
Giang Lâm nhìn cô nói: “Bà nội bảo nóng thì tốt hơn, sau này sẽ không bị bệnh đau đầu nữa.”
Thật ra theo như Bạch Du thấy thì gội đầu bằng nước nóng chưa chắc đã là chuyện tốt. Giờ đang là mùa hè, thời tiết nóng như thế này nào có dễ bị lạnh. Nhưng đối diện với ánh mắt quan tâm của anh, nghĩ tới cả tháng qua bà nội đã vì cô mà khổ cực nhiều thì lời tới bên miệng cũng không thốt ra được.
Dù sao chỉ gội lần này, nóng thì nóng cũng được thôi.
Gội đầu xong, Bạch Du cảm tưởng như cuối cùng mình cũng đã sống lại.
Mùa hè sống thật không dễ chịu gì, nhất là khi không thể gội đầu. Đầu cô khi đó bết tới mức chính cô cũng chê mà Giang Lâm ở chung lại chẳng chê lấy nửa câu.
Gội đầu xong thì cô muốn tắm luôn, nhưng mà người kia không hề có ý muốn đi ra ngoài.
Bạch Du không biết anh đang làm gì nên nghiêng đầu nhìn qua, đối diện với đôi mắt nóng bỏng của anh.
Trong lòng cô rét run.
Giang Lâm nhìn cô, yết hầu lăn lên lăn xuống, giọng khàn khàn: “Để anh phụ em tắm.”
Không phải câu nghi vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698414/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.