Giang Lâm nắm c.h.ặ.t t.a.y của cô, vẻ mặt lạnh băng: “Em không cần phải lo lắng, nó sẽ không có cơ hội này.”
Bạch Du đáp “Ừ” một tiếng.
Mặc dù Giang Khải bị ông nội đuổi khỏi nhà họ Giang nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô về dòng ba nhà họ Giang, chắc là Giang Khải sẽ không rời khỏi dòng ba ngay lập tức, Giang Khải Bang cũng không thật sự đuổi Giang Khải ra ngoài.
Ông nội có thể ngăn Giang Khải mượn dùng mạng giao thiệp và thế lực của nhà họ Giang nhưng lại không có biện pháp nào để ngăn Giang Khải quay trở về dòng ba.
Nhưng lo lắng cũng không có tác dụng, chẳng lẽ vì sợ mà cả đời bọn cô không trở về thủ đô ư?
Xe lửa tới nhà ga của thủ đô vào buổi sáng thứ ba.
Vừa ra khỏi nhà ga thì đã thấy bên ngoài đang có tuyết rơi nhiều, tuyết rơi trắng ngần từng mảng từng mảng như những đóa bông tuyết bay từ trên trời xuống. Chỉ trong nháy mắt, mái nhà, trên cây và trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết thật dày, bên trong đất trời như phủ thêm một bộ quần áo màu bạc.
“Mẹ ơi, có rất nhiều muối!”
Cô bé mở to mắt nhìn xung quanh, ngay cả miệng cũng mở thành chữ “O”, giống như người phương Nam lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, khiếp sợ vô cùng.
Bạch Du bật cười, cô nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ của cô bé rồi nói: “Đây không phải là muối mà là tuyết.”
Cô bé chớp mắt, lay động lông mi dài và rậm: “Người tuyết ạ?”
Bạch Du gật đầu: “Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700529/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.