Huống chi đứa cháu gái cố còn là đứa cháu dưới danh nghĩa của Giang Khải Viêm nữa, đứa con gái c.h.ế.t trẻ kia luôn là nỗi đau trong lòng ông ấy. Bây giờ Giang Lâm trở thành con nuôi của Giang Khải Viêm, coi như là cô gái nhỏ đáng thương kia cũng có người nối nghiệp, làm sao ông ấy có thể không thương con cháu của cô bé vào tận bên trong xương máu?
Lúc này người của dòng ba cũng đứng ngồi không yên.
Giang Hựu Hàm cắn dưa: “Mẹ, mẹ nói anh ba có về nhà không?”
Lâu Tú Anh nhìn thoáng qua phía phòng ngủ rồi thấp giọng nói: “Nhỏ giọng thôi, con muốn cha con nghe được rồi ra mắng con à?”
Từ ngày đầu tiên khi quen biết bà quen biết Giang Khải Bang, bà đã không thích thằng nhóc Giang Lâm rồi, nó rất thông minh. Lúc ấy nó chỉ mới ba tuổi, những đứa trẻ vào tuổi này không biết mọi thứ, thậm chí ngay cả tên của mình cũng nói không rõ nhưng Giang Lâm lại không giống như vậy.
Nó rất thông minh, thông minh tới mức không giống một đứa trẻ. Cho dù bà có lấy lòng thế nào thì nó vẫn không chấp nhận người mẹ kế là bà.
Vậy thì đã đành.
Thế mà Giang Lâm và Bạch Du lại khiến em gái Lâu Mạn Lệ của bà ta bị bắt tới nông trường, bà ước có thể g.i.ế.c c.h.ế.t cặp đôi khốn nạn này.
Nhưng nay dòng ba không có một chút ưu thế nào, Giang Khải tàn tật và bị ông già kia đuổi khỏi nhà họ Giang. Giang Hựu Hàm thì càng không cần phải nói tới, tới tận bây giờ ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700530/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.