Bạch Phi Bằng đã chờ ở trong nhà từ lâu, nếu không phải trong nhà có xe con thì ông đã chạy tới nhà ga đón mọi người. Lúc này ông nghe thấy trước cổng truyền tới tiếng bước chân, ông vội chạy ra mở cửa.
“Mẹ! Du Du, mọi người về!”
Bạch Phi Bằng không kiềm được cảm thấy cái mũi có chút chua xót khi thấy người nhà đã lâu không gặp.
Cái mũi của bà Bạch cũng chua xót, ngay lúc bà định ôm con trai một cái thì nào ngờ con trai chỉ nhìn bà một cái, sau đó tầm mắt đã dừng trên người của Tiểu Thư Thư đang được Bạch Du ôm trong lòng ngực.
“Đây… Đây là cháu ngoại của con ư?”
Bạch Phi Bằng nhìn cô bé, trong lòng vô cùng ngứa ngáy.
Mặc dù trước đó ông đã xem ảnh nhưng ảnh vẫn chỉ là ảnh, không phải một chuyện với sự thật. Quả là con cháu của nhà họ Bạch, dáng vẻ thật sự rất xinh đẹp.
Nhìn môi mắt to tròn, cặp lông mi dài và cái miệng nhỏ đỏ chúm chím kia, cứ như một con búp bê vậy.
Bạch Phi Bằng định bước tới ôm cô bé thì bị bà Bạch đập vào lưng một cái: “Cái thằng ranh con này, con làm như không thấy người mẹ già này đã đành, giờ đây ngay cả con gái lẫn cháu gái của mình cũng làm như không thấy! Mẹ nói cho con biết, con đừng có cái vẻ thiên vị kia!”
Con trai thích cháu gái, đương nhiên là bà cảm thấy vui mừng rồi, dáng vẻ của Tiểu Thư Thư vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, đừng nói là Bạch Phi Bằng mà ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700531/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.