Một thím lớn tuổi thấy Bạch Du nhìn chằm chằm vào nhà họ Tằng thì hỏi: “Cô là người thân của nhà họ Tằng hay người bên nhà gái?”
Bạch Du lắc đầu: “Hai bên đều không phải, cháu là bạn vợ con trai cả của nhà họ Tằng, người nhà họ Tằng đều đi cả rồi à?”
Thím lớn tuổi: “Thì ra là bạn của vợ Cảnh Lâm, chắc chắn là cháu mới tới, vừa rồi nhà họ Hoàng với người nhà họ Tằng đánh nhau, còn đập bể đầu thằng hai nhà họ Tằng. Chảy rất nhiều máu, suýt chút nữa là đã g.i.ế.c người rồi, sau khi công an tới đây thì đã đưa bọn họ đi rồi.”
Bạch Du nhíu mày: “Đưa đi? Vậy vợ của Cảnh Lâm có bị thương không ạ?”
Thím lớn tuổi: “Không, không, vợ Cảnh Lâm không bị thương cũng không bị đưa đi, mẹ chồng của cô ấy bảo cô ấy ở lại dọn dẹp nhưng nãy giờ không thấy cô ấy đâu, nói không chừng là đã ra ngoài rồi.”
Thím lớn tuổi nói xong rồi xách đồ đạc rời đi.
Bạch Du nhìn cửa lớn nhà họ Tằng đóng chặt, chẳng biết tại sao, trong lòng cô lại cảm thấy không yên tâm.
Cô suy nghĩ rồi cần thận vượt qua rác rưởi trên đất, đi thẳng về phía cửa lớn nhà họ Tằng, sau đó nhìn thấy một cái cửa sổ ở bên cạnh.
Không thấy thì chẳng sao, xem xong sắc mặt bị dọa sợ không còn chút máu.
Cô chỉ thấy Lâm Hướng Tuyết nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, ngã trên mặt đất không còn chút sức sống.
Giang Lâm thấy cô không đúng, anh bước tới hỏi: “Sao vậy?”
Lúc này Bạch Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700539/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.