Trái tim của Giang Lâm vừa đau vừa trướng, anh nhìn vào đôi mắt của cô, một lúc sau mới nói bằng giọng khàn khàn: “Được.”
Bạch Du biết trong lòng anh đang lo sợ điều gì, cô nhìn bia mộ rồi nói: “Anh đừng lo mẹ tức giận, cho dù mẹ còn sống thì em nghĩ mẹ cũng sẽ không để ý tới chuyện anh được nhận làm con nuôi, bởi vì anh là con trai mà mẹ yêu nhất, chỉ cần anh sống tốt, em nghĩ mẹ sẽ đồng ý làm bất cứ điều gì.”
“Vả lại bây giờ anh không chỉ có một mình, anh còn có em, có Thư Thư, anh là người chúng em yêu nhất trên đời, chúng em cũng vậy, mong anh sống vui vẻ hạnh phúc, chỉ cần anh sống tốt thì bảo chúng em làm gì, chúng em cũng đồng ý.”
“Du Du.”
Giang Lâm nắm c.h.ặ.t t.a.y của cô hơn, trong lòng như bị cái gì đó rót đầy, tràn đầy và căng trướng.
Sau khi mẹ anh mất, anh sống ở nhà họ Giang như một người ngoài, bốn người gồm cha anh, Lâu Tú Anh, Giang Khải và Giang Hựu Hàm mới là người một nhà.
Anh giống như một người khách cô đơn cất bước đi trên Thế Giới này, lúc tới cũng chỉ có một người, chạy cũng chỉ có một người.
Nhưng giờ đây, anh không còn một mình nữa.
Anh có vợ yêu, còn có con gái của bọn anh.
Hai người đồng ý làm bất cứ chuyện gì vì anh, giống như anh vậy, vì hai người, anh đồng ý trả mọi giá.
Bao gồm cả mạng sống của anh.
Đôi mắt Giang Lâm cay xót, anh vươn tay ôm hai mẹ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700538/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.