“Tiểu Thừa nói nửa đêm muốn đi tiểu, giày của nó văng xuống dưới gầm giường của em nên lúc đó mới đứng trước mặt em, dù em bị doạ sợ nhưng cũng không cần phải đánh con như thế chứ!”
“Nó là từ bụng tôi chui ra. Tôi là mẹ nó, tôi muốn đánh thế nào chả được, vi phạm pháp luật sao? Nếu tôi vi phạm pháp luật thì anh sẽ gọi công an đến bắt tôi à?”
“Ngô Hiếu Ngọc! Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy con từ trong bụng cô chui ra, tôi thật sự nghi ngờ rằng đứa bé này có phải là do cô sinh ra không đấy, nếu cô thật sự không muốn nuôi con, vậy tôi sẽ đưa Tiểu Thừa về quê cho mẹ tôi nuôi!”
“Như vậy không được, con của tôi nhất định phải ở cùng tôi…”
Nghe tiếng cãi vã từ phòng bên, Bạch Du cảm thấy rất đồng cảm với cậu bé tên Tạ Thừa này, đồng thời cũng nhớ đến mẹ mình.
Có người nói trên đời không có cha mẹ nào không yêu con của mình. Người nói câu này chắc hẳn chưa từng trải qua, bởi vì quả thực trên đời có vài bậc cha mẹ chẳng yêu thương con mình chút nào.
Người phụ nữ phòng bên là một, mẹ cô cũng thế.
Trước đây cô không thể hiểu được, nhưng sau này cô mới nhận ra trên thế giới này có rất nhiều điều vô lý, cũng may mà cô có cơ hội làm lại, còn gặp được Giang Lâm, giờ cũng đã có đứa con của riêng mình.
Nhưng đứa trẻ kia thật đáng thương, còn nhỏ như vậy, dù có muốn cũng không thể phản kháng, người cha thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700545/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.