Lượt xem: 109
Nhưng bà có nghĩ nát óc thế nào cũng không hiểu được, làm sao lại có một người mẹ như vậy?
Bạch Du và Giang Lâm nhìn nhau: “Chúng ta đi xem thử nhé?”
Không biết thì không sao, nhưng nếu đã biết thì cô thực sự không thể ngồi yên giả vờ như chẳng biết gì cả.
Giang Lâm: “Anh đi tới đó cùng em.”
Bạch Du lắc đầu: “Em có thể đi một mình.”
Vừa nói, cô vừa đưa bé con qua, sau đó về phía nhà vệ sinh.
Ở ga xe tàu có quá nhiều người, vừa nhiều vừa hỗn loạn, nơi nơi toàn là người với người, cũng trộn lẫn nhiều người xấu.
Bạch Du giống như cá mòi trong hộp, bị đám đông chen chỗ này lấn chỗ kia, khó khăn lắm cô mới tới được nhà vệ sinh, liền nhìn thấy Tiểu Tạ Thừa đang bị một người phụ nữ trung niên ôm, đi nhanh về phía trạm.
Tiểu Tạ Thừa dùng sức vung tay vung chân: “Thả ra, cô thả ra!”
Nhưng đáng tiếc cậu bé chẳng có mấy sức, việc giãy giụa trước mặt một người phụ nữ có thân hình cường tráng kia giống như gãi ngứa vậy, người phụ nữ trung niên đó chẳng xê dịch tí nào.
Tim Bạch Du thắt lại, thầm kêu không ổn rồi.
“Có kẻ buôn người! Có người đang bắt cóc trẻ em! Mau bắt lấy người phụ nữ tóc ngắn mặc áo khoác bông màu xanh đậm phía trước!”
Ngay sau đó, cô đuổi theo người phụ nữ trung niên kia, vừa đuổi theo vừa hét lớn.
Không thể để người phụ nữ trung niên đó rời khỏi nhà ga, nếu không bà ta sẽ như nước chảy ra biển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700546/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.