Tất cả mấy kẻ buôn người đều đáng chết!
Nếu anh hai của cô không bị bọn buôn người bắt cóc, thì kiếp trước anh cả của cô đã không bị trầm cảm, cha và bà nội cũng chẳng c.h.ế.t không nhắm mắt.
Tuy rằng kiếp này cô tìm được Niệm Niệm, nhưng anh hai của cô vẫn sống không thấy người c.h.ế.t không thấy xác, vẫn là tảng đá trong lòng bọn họ, nên cô không muốn chứng kiến bi kịch tương tự lần nào nữa.
Huống chi Tiểu Tạ Thừa đã là một đứa trẻ đáng thương lắm rồi, cô thực sự không thể trơ mắt nhìn cậu bé bị bắt cóc.
Tiểu Tạ Thừa nói: “Cháu xin lỗi chú, đừng mắng cô nữa ạ, là lỗi của cháu.”
Lúc này Giang Lâm mới chú ý đến sự hiện diện của cậu bé, cúi đầu nhìn cậu bé một cái.
Không ngờ Tiểu Tạ Thừa vốn thận trọng trước mặt Ngô Hiếu Ngọc lại không hề tỏ ra rụt rè hay sợ hãi trước mặt Giang Lâm.
Điều này khiến Bạch Du không khỏi nghi ngờ rằng việc cậu bé làm trước đây là cố ý, nhằm để cha mình là Tạ Chí Dân biết mình đang sống một cuộc đời đáng thương, sau đó sẽ đưa mình đi.
Nhưng cuối cùng vẫn vô dụng, Tạ Chí Dân biết Ngô Hiếu Ngọc đối xử như thế với con mình, nhưng vẫn để con ở một mình với Ngô Hiếu Ngọc.
Bây giờ xem ra cô phải rút lại cái nhìn trước đây về Tạ Chí Dân, cả cha cả mẹ của đứa bé này đều không đáng tin.
Giang Lâm ngẩng đầu nhìn Bạch Du: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạch Du: “Đúng như chúng ta vừa đoán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700547/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.