Lúc này Cảnh Anh mới mở cửa mời hai người vào trong.
Tuy nói đây là phòng bệnh VIP của thời đại này nhưng bên trong được trang trí rất đơn giản, có một cái giường bệnh, một cái tủ đầu giường, chẳng qua là điều khác với phòng bệnh bình thường là phòng bệnh này có thêm một cái ghế sô pha và một cái bàn nhỏ.
Bây giờ trên bàn được bày trái cây và các loại đồ bổ, rõ ràng là vừa rồi có người tới thăm Cảnh Anh.
Cảnh Anh đóng cửa lại, sau khi bước vào thì cô ấy rót cho các cô mỗi người một ly nước trà, cô ấy nói: “Trái cây và đồ bổ nhiều như vậy, chốc nữa mọi người mang một ít về đi.”
Cô Vương nói tiếp: “Nếu sớm biết như vậy thì mình đã không mang những món này theo rồi.”
Cảnh Anh gật đầu: “Lần sau đừng mang theo.”
Cô Vương nhíu mày lại: “Còn có lần sau nữa à? Mình đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, bảo cậu ăn uống đúng giờ nhưng cậu không chịu nghe lời, còn trẻ mà đã bị chảy m.á.u dạ dày, tôi xem sau này cậu già rồi sẽ làm sao!”
Bạch Du nhớ tới chuyện sau này Cảnh Anh mắc bệnh ung thư bao tử rồi mất ở đời trước, cô không khỏi nói: “Cô Vương nói đúng ạ, vả lại Chủ tịch cũng từng nói rằng sức khỏe là tiền vốn để làm cách mạng, nếu tiền bối Cảnh muốn thực hiện giấc mơ của mình và góp phần phát triển giúp quốc gia của chúng ta phát sáng và tỏa nhiệt thì điều đầu tiên phải làm là chăm sóc sức khỏe, ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700584/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.