Cô Vương còn cảm thấy tiếc nuối hơn Cảnh Anh nhưng tính cách của cô ấy cũng thuộc kiểu không ép buộc người khác, chỉ đành vậy thôi.
Đúng lúc này, y tá đưa cơm trưa của Cảnh Anh tới.
Cảnh Anh chỉ nhìn thoáng qua rồi đẩy ra.
Làm bạn thân nhiều năm, làm sao cô Vương có thể không hiểu cô ấy: “Cậu bị chảy m.á.u dạ dày, mình thấy ngoài việc ăn uống không đúng giờ mà còn bởi vì cậu kén chọn nữa!”
Cảnh Anh nhún vai: “Mình không muốn vậy đâu, mình cũng rất muốn giống cậu, ăn món nào cũng thấy ngon, bồi dưỡng tới mức béo trắng.”
Cô Vương cười rồi mắng: “Cậu mới béo trắng đấy, cậu đừng có mà bẻ lái nói mình là lợn. Hôm nay mình không cưng chiều cậu nữa đưa, nhất định là cậu phải ăn sách phần cơm trưa này.”
Bạch Du nói: “Em nấu ăn rất ngon, nếu sau này cơ hội, em mời cô Vương và tiền bối Cảnh tới nhà em để ăn cơm.”
Mặc dù cô không muốn vào Bộ Ngoại Giao nhưng không phải thích là có thể kết bạn với người có mạng giao thiệp như Cảnh Anh.
Đương nhiên là cô phải thật nắm thật chắc.
Không chờ cô Vương lên tiếng thì Cảnh Anh đã nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày. Không cần chờ tới ngày khác, nếu không thì nấu ăn ngay bữa nay đi.”
Bạch Du: “?”
Cô Vương:?”
Cảnh Anh: “Thợ ở căn tin có quan hệ thân thích với nhà của chị, em xuống dưới nói tên của chị thì em có thể dùng bất cứ nguyên liệu nào trong nhà bếp.”
Cô Vương cảm thấy ý kiến này của cô ấy thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700585/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.