Cảnh Anh: “Sao cậu không để lại cho mình miếng nào thế?”
Thầy Vương: “Mình lo cậu muốn uống của mình, nên mình đã uống hết luôn rồi.” Chắc chắn không phải vì trà sữa ngon đến mức mình không dừng được, tuyệt đối không phải.
Nhìn hai người trêu chọc nhau, Bạch Du không khỏi nghĩ tới cô và Lâm Hướng Tuyết.
Không biết bây giờ Lâm Hướng Tuyết thế nào, tính thời gian thì, chắc giờ cô ấy là đã nhận được thư cô gửi cùng thuốc bổ.
Cảnh Anh nhìn Bạch Du: "Cảm ơn bạn học Bạch Du, cuối cùng chị cũng được ăn một bữa ngon. Hiện tại trong tay chị không có thứ gì tốt cả, lần sau, lần sau chị sẽ tặng đồ cho em nhé."
Bạch Du hoàn hồn, nhanh chóng xua tay: "Không không, chẳng qua chỉ làm một ít đồ ăn thôi, thậm chỉ nguyên liệu cũng không cần trả đâu, sao có thể lấy đồ tốt gì từ đàn chị Cảnh chứ ạ?"
Cảnh Anh: "Em không cần khách sáo với chị, chị nói sẽ cho là sẽ cho em, lấy rồi em có thể dùng để chọc Cảnh Phỉ, nó chắc chắn sẽ tức lắm."
Bạch Du: "..."
Không ngờ Cảnh Anh lại là kiểu nữ thần như thế, nhưng cô rất thích.
Bạch Du không khỏi bật cười, trong lòng thầm thắp một ngọn nến cho Cảnh Phỉ.
Vì Cảnh Anh còn phải nghỉ ngơi nên cô Vương sư mau chóng kéo Bạch Du đi.
Cô Vương vẫn uống chưa đã vị trà sữa kia, nên đã hỏi Bạch Du cách pha, định về nhà làm cho gia đình.
Bạch Du cũng không có giấu, viết ra cách làm rồi sau đó trở về nhà.
Chủ nhật nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700586/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.