Nghe Bạch Du nói thế, Lâm Vĩ cười ha ha, tưởng chừng như sắp tắt thở: "Đồng chí Bạch, cô có biết mình đang nói gì không? Vươn ra nước ngoài... Ha ha ha, cô không phải ngây thơ, cô đang nằm mơ giữa ban ngày!"
Mấy cái vỏ sò làm thành những thứ đồ kia còn muốn bán ra nước ngoài, nói ra không sợ người ta cười rụng răng luôn à?
Cô cho rằng người nước ngoài đều là kẻ ngốc hả? Còn so sánh nó với tranh thêu hai mặt, ông ta không biết phải nói gì với cô nữa.
Đương nhiên Bạch Du cũng chú ý tới ánh mắt của ông ta, cô vẫn cố gắng tới cuối cùng nhưng giọng điệu lại lạnh lùng hơn trước rất nhiều: “Thư ký Lâm, tôi biết mình đang nói gì. Về việc chuyện này có thể làm được hay không, tôi nghĩ người ra quyết định không phải là ông, tôi muốn gặp bí thư, phiền thư ký Lâm báo lại một tiếng.”
Lâm Vĩ nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, sau một lúc lâu mới nhếch môi nói: "Vậy cô ở đây chờ đi."
Nói xong, ông ta đứng dậy và rời khỏi văn phòng.
Bạch Du nhìn ông ta đi ra ngoài, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh và đợi.
Mười phút trôi qua nhưng thư ký Lâm vẫn chưa quay lại.
Ba mươi phút trôi qua, dường như thư ký Lâm đã biến mất khỏi thế giới.
Một giờ trôi qua, thư ký Lâm như đã c.h.ế.t rồi vậy.
Mãi đến khi mặt trời lặn, Lâm Vĩ mới chậm rãi đi tới, lúc thấy Bạch Du thì cố ý tỏ ra kinh hãi: "Đồng chí Bạch, sao cô vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700601/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.