Thời gian thoải mái như thế này, thật sự là vui vẻ sánh ngang với thần tiên.
Bạch Du dựa vào tảng đá, thoải mái nhắm mắt lại, không để ý thấy ở đằng xa có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô.
Thạnh Đại Uy: "Cô ấy đã kết hôn, thậm chí con cô ấy cũng có thể đi mua nước tương rồi, sao đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ thương cô ấy?"
Tiêu Vũ Kỳ: "Tôi không nhớ người ta."
Thạch Đại Uy: "Được được, cậu không nhớ, vậy cậu có thể rời mắt khỏi cô ấy được không, nếu người khác phát hiện ra thì sẽ không tốt cho cậu và cô ấy, còn nữa cậu thật sự muốn giải ngũ chuyển ngành sao?"
Tiêu Vũ Kỳ: "Nhà tôi đã sắp xếp công việc khác cho tôi, tôi định về."
Không chỉ sắp xếp công việc mà còn sắp xếp cả đối tượng xem mắt, mẹ cậu ta lấy cái c.h.ế.t ra uy h.i.ế.p cậu ta về kết hôn sinh con, cậu ta cũng muốn rời khỏi nơi này, nếu cứ ở mãi nơi này thì tâm trí của cậu ta sẽ mãi đặt trên người Bạch Du, có thể cô đã quên cả cậu ta là ai rồi, cảm giác vô vọng này khiến cậu ta cảm thấy ngột ngạt.
Cho nên cậu ta vẫn nên đi thôi, đi thật xa, không nhìn thấy thì có lẽ sẽ không nhớ nữa, đợi lâu dần, cậu ta cũng sẽ buông bỏ.
Thạch Đại Uy thở dài: "Cũng được, nhưng sau này hai anh em chúng ta chỉ sợ khó gặp lại, đi thôi, hôm nay chúng ta chắc chắn phải uống thật say mới về."
Tiêu Vỹ Kỳ: "Chẳng phải sáng mai cậu có nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700602/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.