Lều thứ nhất không có người, lều thứ hai cũng không có người, tới lều thứ ba, lều thứ tư...
Lúc đến lều thứ sáu, cuối cùng anh ấy cũng nhận ra có gì đó không ổn, bên trong đang có tiếng nói chuyện…
Một giọng the thé phàn nàn: "Không biết đại ca nghĩ gì mà lại bảo chúng ta đến đây trong cái thời tiết. Gió mạnh quá, vừa rồi suýt nữa tôi đã ngã c.h.ế.t rồi!"
Một giọng khác nghe có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều: “Đại ca cố ý bảo chúng ta đến đây vào lúc này đấy, nếu không phải đang có bão lớn, sau này còn có cơ hội lên đảo sao?”
Giọng nói the thé kia vang lên: "Vậy bây giờ phải làm sao? Vừa ra ngoài đã bị gió thổi bay, đứng cũng không vững, sao có thể g.i.ế.c người được chứ?"
Giọng nói mạnh mẽ dừng lại một chút rồi nói: "Vậy anh đợi ở đây đi, tôi đi qua thám thính xung quanh xem sao."
"Được!"
"Đệt!"
Cát Đại Xuyên thầm chửi tục. Anh ấy tính tới tính lui cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người tới g.i.ế.c mình.
Anh ấy nhớ ra cách đây không lâu mình đã phát hiện một chiếc thuyền xâm nhập trái phép, vì thế đã lập tức báo cáo tình hình cho tổ chức. Chiếc thuyền xâm nhập trái phép đó đã bị chặn lại thành công, nhưng chiếc thuyền kia không chở người bình thường mà là một nhóm trộm đồ cổ. Trong đó có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, tác phẩm nghệ thuật cung đình, đồ đồng và đồ sứ, v.v. Nếu những thứ này thực sự bị buôn lậu ra ngoài thì đó sẽ là một tổn thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700609/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.