Cát Đại Xuyên mở từng bức thư ra, đọc từng bức một, cuối cùng gấp lại rồi ném vào chậu sắt.
Sau đó anh ấy lấy ra một bức ảnh khác từ trong túi.
Bức ảnh như đã được lấy ra xem đi xem lại nhiều lần, phần góc đã hoen ố nhưng vẫn được bọc rất cẩn thận.
Trong ảnh, Lâm Hướng Tuyết đang đứng ở trong đình, ánh mặt trời chiếu vào mặt cô ấy, đằng sau cô ấy là những bông tường vi đang nở khắp trên tường, nhưng không có bông hoa nào tươi sáng hơn nụ cười trên khuôn mặt cô ấy cả.
Người giống như cầu vồng, khi gặp mới biết là rực rỡ đến nhường nào.
Cát Đại Xuyên nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu, lâu đến nỗi m.á.u chảy ra từ bụng đã nhuộm đỏ quần áo của anh ấy.
"Gặp được em là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Tạm biệt."
Bên ngoài gió càng lúc càng mạnh, Cát Đại Xuyên dùng chút sức lực cuối cùng ném bức ảnh vào chậu sắt.
“Xoẹt” một tiếng, anh ấy quẹt que diêm rồi ném vào chậu lửa.
Ngọn lửa bùng cháy, Cát Đại Xuyên nhìn thẳng vào ngọn lửa, cho đến khi ngọn lửa đó đã thiêu tất cả những bức thư và ảnh thành tro bụi.
Làm xong, anh ấy cầm máy bộ đàm liên lạc với tổ chức: "Cát Đại Xuyên ở đảo Khai Vân có chuyện báo cáo..."
"Đồng chí Cát Đại Xuyên, xin hãy cố chịu đựng. Bây giờ gió quá mạnh, thuyền không thể di chuyển được. Chờ cơn bão dừng lại, chúng tôi sẽ cử thuyền đánh cá đến đón anh bằng tốc độ nhanh nhất..."
"Cát Đại Xuyên! Cát Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700610/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.