"Được, vậy thì cùng đi đi!"
Chị Lôi là người thẳng thắn, nhất là khi thấy Bạch Du có tấm lòng muốn cống hiến vì đảng vì dân lại càng thêm quý mến con người cô, sao có thể từ chối.
Bạch Du nói với bà nội một tiếng, bà nội biết cô đi nấu cơm cho bộ đội cũng đồng ý, còn bảo cô đừng lo lắng cho hai đứa trẻ, bà sẽ chăm sóc chúng chu đáo.
Bạch Du đương nhiên tin tưởng bà nội, hơn nữa ngôi nhà trước đây đã được gia cố, lúc này bão cũng đã nhỏ đi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn.
Cô nhóc biết mẹ đi làm việc, tuy rất không nỡ nhưng rất ngoan ngoãn không khóc lóc, chỉ ôm mặt Bạch Du hôn một cái: "Mẹ, con ở nhà đợi mẹ về."
Tim Bạch Du lập tức tan chảy, hôn cô nhóc một cái rồi theo chị Lôi đến tiệm cơm.
Trên đường đi, Bạch Du thấy không ít người giống chị Lôi, xách theo nhiều đồ đạc đến tiệm cơm, thấy cô giúp chị Lôi xách đồ, mọi người đều nở nụ cười thân thiện với cô.
Đến tiệm cơm, từ xa đã thấy mọi người đang hăng hái làm việc: có người bê bàn ghế, có người khiêng nồi cơm lớn, cũng có người gánh nước chuẩn bị rửa rau cắt thịt.
Sự xuất hiện của Bạch Du không gây được nhiều sự chú ý.
Thường ngày tiệm cơm bày đầy bàn ghế, giờ thì trống rỗng, trừ những thứ được chuyển ra ngoài để đồ, còn thiếu không ít bàn ghế, Bạch Du không khỏi lấy làm lạ.
Chị Lôi như hiểu được sự nghi ngờ của cô, mở miệng giải thích: "Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700611/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.