Giám đốc Hồ rất bận, lúc thì chỉ đạo cấp dưới, lúc thì gặp khách hàng, lúc thì lại tới kho hàng xử lí tranh chấp.
Bạch Du và Mã Tái Nam đã đợi suốt hai tiếng đồng hồ.
Mã Tái Nam nhích nhích mông, thấp giọng phàn nàn: “Cháu trai của chú này cố ý bỏ mặc chúng ta ngồi trên ghế luôn sao?”
Chả bao giờ thấy ai tiếp khách như vậy cả, đã hai tiếng rồi nhưng đến một người tiếp đón hay cốc nước cũng không có, mà cũng chẳng biết sẽ phải đợi bao lâu nữa.
Bạch Du liếc cô ấy một cái: “Không có vốn để thương lượng với người khác thì phải chịu chút tủi thân thôi, kiên nhẫn chờ đi.”
Trong thời đại này, trung tâm thương mại Hữu Nghị hùng mạnh hơn Cung Tiêu Xã nhiều. Người bình thường có thể vào Cung Tiêu Xã, nhưng Trung tâm thương mại Hữu Nghị lại yêu cầu phải có phiếu ngoại hối và thư giới thiệu, nếu không dù có tiền cũng không thể vào được.
Chưa kể bây giờ họ còn phải xin trung tâm thương mại Hữu nghị hợp tác với mình. Đối phương làm khó dễ là điều mà cô đã đoán trước.
Mặt Mã Tái Nam hơi nóng lên.
Lời nói của Bạch Du đã khắc sâu trong lòng cô ấy, cô ấy định về sẽ ghi lại vào sổ. Sau này ngày nào cũng xem lại một lần.
Ngồi trên ghế thêm một tiếng nữa, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi.
Cuối cùng giám đốc Hồ cũng chậm rãi quay lại, Bạch Du vội vàng gọi anh ta lại: “Chào giám đốc Hồ, tôi tên là Bạch Du, tôi là giám đốc xưởng chạm khắc vỏ sò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700644/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.