Đối với đối phương mà nói, phương án này có thể nói là một vốn bốn lời, mà không tốn bất cứ chi phí nào.
Bạch Du vốn tưởng mình có hy vọng thuyết phục đối phương, ai ngờ sau khi giám đốc Hồ sửng sốt một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Rất xin lỗi đồng chí Bạch.”
Không khí im lặng trong vài giây.
Bạch Du đứng lên: “Tuy hợp tác không thành công, nhưng tôi vẫn rất biết ơn giám đốc Hồ dù bận trăm công ngàn việc vẫn dành chút thời gian để tiếp đón chúng tôi. Hi vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”
Nói xong cô bắt đầu cất các tác phẩm trên bàn.
Lúc này Mã Tái Nam mới hoàn hồn lại, dùng hết sức lực để kìm nước mắt, sau đó cùng Bạch Du thu dọn đồ đạc.
“Nếu sau này đồng chí Bạch không muốn làm việc ở xã mà muốn làm ở Quảng Thành thì có thể đến gặp tôi. Trung tâm Thương mại Hữu nghị của chúng tôi rất nghiêm ngặt trong việc hợp tác, nhưng cũng rất hoan nghênh nhân tài.”
Giám đốc Hồ ngưỡng mộ lòng dũng cảm và năng lực của Bạch Du. Nhưng nguyên tắc chính là nguyên tắc, anh ta không thể chỉ vì đánh giá cao khả năng của cô mà để mình mạo hiểm được.
“Cảm ơn giám đốc Hồ.”
Nói xong, Bạch Du kéo vali ra khỏi văn phòng.
Khi tới tầng ba, Mã Tái Nam nhịn không được nữa mà bật khóc: “Giờ phải làm sao đây? Không thể hợp tác với trung tâm thương mại Hữu Nghị, cũng không tìm được người mua, trở về chúng ta sẽ phải giải thích thế nào với bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700645/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.