Tối hôm qua bà ấy lo lắng, cũng không nhắm mắt cả một đêm, suýt chút nữa bệnh tim đã bộc phát, tuổi tác của bà ấy cũng không nhỏ, chẳng lẽ không biết dẫn đứa nhỏ đi thì nhà họ Tập sẽ lo lắng sao?
Bạch Du mỉm cười: “Tại sao à? Có thể bởi vì tôi thích xen vào chuyện của người khác đi, Ngô Hiếu Nghi gạt mấy người dẫn Lục Thừa đi gặp con gái Ngô Hiếu Ngọc, mấy người không biết chuyện, Ngô Hiếu Nghi chi toàn bộ tiền lên người con gái Ngô Hiểu Ngọc, mấy người cũng không biết chuyện này. Nếu lần này tôi không dẫn Lục Thừa đi thì chỉ sợ mấy người sẽ mãi mãi không biết, khi biển hiệu rơi xuống, Ngô Hiếu Nghi đưa tay bảo vệ cho con gái Ngô Hiếu Nghọc lại đẩy Lục Thừa té xuống đất, khiến cho cậu bé bị biển hiệu rơi trúng gãy chân, sau chuyện này, Ngô Hiếu Nghi bế con gái Ngô Hiếu Ngọc tới bệnh viện, bỏ một mình Lục Thừa ở cửa cung tiêu xã mặc kệ, thế thì tôi dẫn cậu bé đi thôi, mấy người không yêu thương cậu bé thì tôi sẽ tới yêu thương nó.”
Cơ thể nhỏ bé của Tập Lục Thừa không khống chế được mà run rẩy, nước mắt hạt lớn hạt nhỏ chảy xuống.
Lần trước cậu bé đã nói sau này sẽ không khóc nữa, nhưng nước mắt đáng c.h.ế.t không nghe lời cậu bé.
Trong phòng bệnh im lặng mấy giây.
Khuôn mặt mẹ Tập đầy vẻ khiếp sợ lại tức giận nhìn con dâu: “Tối hôm qua rõ ràng cô nói với tôi không phải như vậy, cô nói cô chạy đến bệnh viện gọi bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700649/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.