Mặc dù Mã Tái Nam không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô ấy vẫn làm theo.
Quản lý cung tiêu xã vốn bề bộn công việc, sau khi nghe xong yêu cầu này đã không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn, còn giúp dặn dò người bán hàng cũng đừng nói.
Vì vậy, khi Nha Nha ở bệnh viện rửa sạch vết thương (lòng bàn tay bị trầy xước một chút),cũng mua kem que và kẹo sữa Thỏ Trắng để an ủi, Ngô Hiếu Nghi mới nhớ ra mình còn một đứa con trai vẫn đang ở cửa cung tiêu xã.
Cô ta vội vàng bế Nha Nha quay lại cung tiêu xã nhưng còn nào còn bóng ai nữa, ngay cả vết m.á.u trên mặt đất cũng được lau sạch sẽ.
Nhưng lúc này Ngô Hiếu Nghi vẫn chưa hoảng, người bị biển hiệu của cung tiêu xã rơi trúng, hơn nữa lúc đó người bán hàng của cung tiêu xã đã ra ngoài nên cô ta mới dám bỏ con trai ở đó mặc kệ.
Cho nên cô ta rất bình tĩnh chạy đi tìm người bán hàng của cung tiêu xã, kết quả lại nghe được…
“Chẳng phải đứa nhỏ đã được người nhà của cô dẫn đi rồi sao?”
Ngô Hiếu Nghi nghe xong lời này thì sửng sốt, vô thức cho rằng con trai đã được mẹ chồng bế đi, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng, cô ta sợ mẹ chồng sẽ mắng mình nên ở ngoài lang thang đến khi trời tối hẳn mới về, còn dẫn Nha Nha đi ăn tối ở nhà hàng Quốc Doanh.
Mẹ Tập ở nhà đã đợi rất sốt ruột, thấy cô ta về một mình, đôi mắt lập tức trợn tròn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700648/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.