Bạch Du hết lời khen ngợi ý tưởng của hai người.
Nếu nó thực sự có thể được làm được, ngay cả chính cô cũng muốn mua một bộ.
Trên cơ sở đó, cô đề xuất thiết kế thêm một số nhân vật trong truyện cổ tích phương Tây như Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem,...
Ba người vừa thống nhất xong phạm vi thiết kế thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Ba người nhóm Bạch Du vội vàng chạy ra nhìn xem, không nhìn thì không sao, chứ vừa nhìn đã giật hết cả mình…
Âu Dương Văn Khiên - người luôn hiền lành và nho nhã, thế mà lại đang đánh nhau với ai đó.
Tuy Âu Dương Văn Khiên nhìn rất gầy, nhưng lúc này lại đang rất hung hãn giáng từng nắm đ.ấ.m vào người đàn ông kia, khóe mắt và miệng của người đàn ông đều bị bầm tím hết.
Tất nhiên, Âu Dương Văn Khiên cũng không khá hơn là bao. Chiếc kính bị mất một cái gọng rơi xuống đất, tròng kính cũng bị dẫm nát.
Còn người đẹp đứng bên cạnh thì mặt đã tái nhợt vì căng thẳng, không ngừng hét lên: “Hai người đừng đánh nhau nữa, dừng lại!”
Đám người hóng hớt: Uầy, có đánh nhau, có đánh nhau kìa!
Bạch Du đoán rằng người đàn ông kia hẳn là Chúc Vệ Hâm.
Người ta nói, tình địch gặp nhau thì luôn đỏ mắt ghen tị. Đúng lúc hai người đang đánh nhau dữ dội thì người đẹp đã nhắm mắt ngất đi.
Âu Dương Văn Khiên: “Tiểu Mị!”
Chúc Vệ Hâm: “Vợ ơi!”
Xét theo xưng hô, thì rõ ràng Âu Dương Văn Khiên đã thua rồi.
Chúc Vệ Hâm đẩy Âu Dương Văn Khiên, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700655/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.