Bạch Du: "Đó là điều đương nhiên, chuyện này bí thư ký Âu Dương đừng lo. Chồng tôi là quân nhân, tôi biết rõ hơn ai hết việc gì không thể làm, chuyện gì không thể động tới, tôi nhất định sẽ không làm chuyện trái pháp luật đâu.”
Nghe vậy, Âu Dương Văn Khiên cũng yên tâm.
Sau khi bàn chuyện hội chợ Quảng Châu xong, hai người quay về làm việc của mình.
Mọi người trong nhà máy đều bận rộn, cho đến khi hoàng hôn phủ kín bầu trời, mọi người đều được thúc giục tan làm.
Mã Tái Nam đang gánh một cân thịt lợn do nhà xưởng phát, thấy sướng đến độ muốn bay lên luôn, vừa đi vừa nhảy cẫng lên.
Vừa về đến thôn, mắt bác gái trong thôn lập tức sáng như đèn pha, chú ý ngay cân thịt lợn trong tay cô ấy.
Giống như ruồi ngửi thấy mùi thịt, mấy bác gái đó lập tức vây quanh, ánh mắt dán chặt vào miếng thịt lợn.
“Chiêu Đệ à, nhà máy của cháu trả lương rồi hả? Mua nhiều thịt lợn như vậy, tiền lương hẳn là khá cao phải không? Nhà máy của cháu còn tuyển người không thế? Bác bảo con gái bác tới làm với cháu, chúng ta đều là người cùng thôn, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
“Chắc chắn là đã phát tiền lương rồi. Nhiều thịt lợn như vậy, ít nhất cũng phải một cân nhỉ, tương lai của Chiêu Đệ đúng là càng ngày càng xán lạn nha. Trước đây không phải bác đã giới thiệu cháu trai của bác cho cháu sao? Cháu trai bác là người vừa thật thà vừa thương vợ. Nếu không thì bác sắp xếp gặp cho các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700656/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.