Dù thư ký Lâm thuyết phục thư ký Tiếu thế nào thì văn bản chỉ thị đã ban xuống rồi, nếu như bọn họ phản kháng thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, chẳng có lợi gì cho bọn họ cả.
Mà cô cũng không định đối đầu trực tiếp với thư ký Tiếu.
Cũng không biết Hạ Hải Sinh đi tìm người thế nào rồi, bây giờ cô rất muốn gặp Tân Tuệ Mị một lần.
Thợ cả Ngũ và Triệu Kí Thu nghe vậy thì không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nói: “Được rồi.”
Hai ngày sau đó, bầu không khí trong nhà máy càng thêm nặng nề.
Trước đây mọi người rất mong chờ đi làm, vì ở đây không chỉ học được nhiều điều mà còn được học hỏi lẫn nhau, cùng giúp nhau tiến bộ, sau giờ làm việc thì vui vẻ trò chuyện khiến đi làm trở thành một việc vô cùng thú vị.
Nhưng bây giờ, thư ký Lâm còn phiền phức hơn cả ruồi bọ trong hố phân, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, ngày nào cũng có công nhân nhà máy bị ông ta mắng đến mức bật khóc.
Bọn họ càng ngày càng nhớ bí thư Âu Dương.
Nhưng sự trả thù của thư ký Lâm còn chưa dừng lại ở đó.
Đến ngày thứ năm, ông ta dẫn hai người đến nhà máy.
Ông ta chỉ vào một người đàn ông có cãi mũi hếch lên, người lùn tịt, tròn lẳn, nói: “Đây là em vợ của thư ký Tiếu, đồng chí Tiêu Anh Hùng. Đồng chí Tiêu Anh Hùng tốt nghiệp đại học Công Nông Binh, có năng khiếu về thiết kế và vẽ tranh, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700663/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.