Con khốn!
Tức c.h.ế.t mất!
Nhưng vẫn chưa hết.
Thợ cả Ngũ và Triệu Kí Thu nhìn nhau, hai vợ chồng khẽ gật đầu như đã đạt được một thỏa thuận nào đó.
Sau đó, thợ cả Ngũ bước lên một bước nói: “Cũng giống như đồng chí Bạch, chúng tôi sẵn sàng nhường lại vị trí thiết kế cho đồng chí Tiêu Anh Hùng toàn quyền phụ trách!”
“...”
Gân xanh trên trán thư ký Lâm nhảy thình thịch, mạch m.á.u sắp phát nổ đến nơi.
Ông ta muốn ngăn cản bọn họ bỏ đi, nhưng nghĩ Bạch Du không ký hợp đồng thì chắc mấy người này cũng không ký.
Ông ta đã chửi thầm tổ tiên mười tám đời của Âu Dương Văn Khiên rồi!
Bọn họ đi hết thì nhà máy còn hoạt động kiểu gì nữa!
Tiêu Anh Hùng làm gì có thiên phú quái quỷ gì, bảo anh ta vẽ chim thì anh ta có thể vẽ thành con gà con, với cái năng lực đó mà còn đòi thiết kế sản phẩm từ vỏ sò, không sợ mất mặt ra tận nước ngoài à?
Nhưng thư ký Tiếu sẽ không trách em vợ mình, anh ta chỉ đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ta thôi!
Nghĩ đến chuyện phải bị thư ký Tiếu trách mắng, thậm chí còn có khả năng bị đá ra ngoài, lồng n.g.ự.c thư ký Lâm căng như dây đàn, cảm thấy sắp không thở được nữa rồi.
Thấy Bạch Du thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thư ký Lâm vội vàng thay đổi thái độ: “Chủ nhiệm bạch, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ bàn bạc là được, cô đừng nóng vội!”
Bạch Du chẳng buồn nhìn ông ta.
Thư ký Lâm tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700664/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.